Tôi biết rõ sự thật đó.
“Tôi kết hôn với vợ mình không phải vì tôi yêu cô ấy”
Đó không phải là lỗi của anh. Tất cả đều là lỗi của tôi khi cứ ôm ấp những kỳ vọng hão huyền.
“Tôi chỉ ký hợp đồng cùng cô ấy vì cần thiết”
Ba năm trở thành vợ của anh, tôi đã cố gắng hết sức để trở thành người phụ nữ phù hợp khi đứng cạnh anh. Nhưng tôi cũng chẳng thể có được một mảnh trái tim của anh.
“Tôi không nghĩ nó sẽ kéo dài đến thế này. Thật phiền phức”
Ngay khi nữ chính xuất hiện, tôi nhanh chóng trở thành kẻ vô hình trước hai người đó.
Sau tất cả, nhân vật chính là nhân vật chính, nhân vật phụ thì mãi sẽ là nhân vật phụ. Dù cho có cố gắng đến thế nào thì tôi cũng chỉ là nhân vật phụ phiền phức. Vẫn không thể thay đổi được cái vai diễn của mình.
Vậy nên, tôi rời đi là cách tốt nhất.
“Xin lỗi vì đã làm phiền anh suốt thời gian quá. Chúc anh sống hạnh phúc cùng cô ấy”